- Tưởng em ăn trưa, anh sẽ mời em một dĩa cơm mà em thích . Còn không
thì thôi . Chúng ta về em
- Miệng nói tay Tuấn kéo Như Thủy đứng lên thật nhanh nhưng vẫn dịu
dàng
- Vân Phượng tức tối:
- Em muốn anh giải thích . Con nhóc nhà quê này là gì của anh ?
Thái Tuấn trừng mắt:
- Em là mẹ anh à ? Hay vợ ? mà đòi hỏi ra lệnh cho anh . Mai mốt cô ấy thi
xong, anh sẽ dẫn về thưa với mẹ anh . Được chưa hả ?
- Như Thủy cuống lên:
- Anh Tuấn ! Đừng làm khó em chứ ?
- Thủy không việc gì phải sợ hãi ? Cô ấy cũng như em thôi . Và anh quyết
định chọn em, một cô gái sài gòn đơn giản nhất, anh không chọn Vân
Phượng
- Vân Phượng cay cú:
- Anh không cãi lời bác An được đâu . Ngoài em ra, bác không chịu ai là
con dâu ca?
- Quay sang Như Thủy, Vân Phượng cười độc:
- Cô còn trẻ lắm . Không hiểu đàn ông bằng tôi đâu . Tốt nhất, cô đừng hoài
vọng ở Tuấn
- Như Thủy muốn khoc :
- Tôi chỉ coi anh ấy như bạn bè . Chị không nên nói lung tung
- Cô quay phắt ra cửa . Nhanh hơn, Thái Tuấn giữ được cô ba*`ng một
vòng tay ôm bât chợt, mạnh mẽ và nồng mùi thuốc
- Em đừng nghe lời cô ta . Để anh đưa em trở vào trường . Còn cô, biêt điều
thì về đi . Nếu để tôi điên lên, cô cũng biết kết qủa rồi đó
- Vân Phượng tức tối:
- Tôi khôgn chịu thua anh đa6u . Chờ đấy
Thái Tuấn thở dài:
- Anh xin lỗi . Đã nói những gì không nên nói, nhưng anh ghét sự đeo bám
lằng nhằng của cô ta
- Như Thủy nghe một chút hụt hẫng đâu đó trong lòng . Cô ngồi lên xe anh