và muốn mỗi ngày được đón đưa em về
- Như Thủy cuống lên . Cô đã đủ thông minh để hiểu những lời nói của
Tuấn là một lời ngỏ khởi đầu cho tình cảm trai gái . Ôi trời ! Tại sao không
là Thanh Trà ? Hình như nó cũng rất thích Tuấn ?
- T.ai sao lại là cô chứ ?
- Đôi mắt Tuấn thật sáng, thật nồng nàn khiến Thủy thấy mình như chơi vơi
- Tuấn đề nghị:
- Chúng ta tìm một nơi nào đó để ăn trưa nha . Lúc này, em đừng nghĩ ngợi
gì cả . Ráng thi cho tốt môn cuối cùng
- Tự nhiên Như Thủy lại gât. đầu . Cô trèo lên xe Tuấn thât. nhẹ và ngồi
cách anh môt. khoảng
- Thái Tuấn ân cần:
- Em nên ngồi xích lại . Anh chạy xe hơi ẩu, nhưng đảm bảo an toàn
- Như Thủy cong môi:
- Đã ẩu, còn an toàn ! Lẻo mép nhất là anh
- Cô cảm thấy mình như bay theo từng cơn gió . Một chút buâng khuâng
xen nhẹ . Và bât chợt Thủy thấy Huy đứng bên chiếc xe của anh, anh nhìn
theo cô, khuôn mặt lặng buồn . Bên Huy có Cẩm Tú đang tíu tít . Anh còn
cần gì nữa chứ
- Thái Tuấn tự chọn món ăn cho cô . Anh chăm sóc cô thật ân cần . Hơn cả
Cao Cường và Huy
- T.ai sao cô lại đem ba người đàn ông ra so sánh lúc này nhỉ ? Không tự lý
giải được . Thủy chỉ biết, là những ý nghĩ chợt đến với cô thôi
- Gần cuối bữa ăn, Như Thủy thấy một cô gái rất đẹp đang săm săm tiến về
bàn cô ngồi . Nét mặt cô gái đầy kiêu ngạo
- Em không ngờ, anh lại đến đa6y vào giờ mà lẽ ra anh phải về nhà dùng
cơm trưa
- Giọng cô gái vang lên đầy khiêu khích
- Thái Tuấn nhìn lên lạnh lùng:
Là em à ? Đi ăn hay đi theo dõi anh vậy, Vân Phượng ?
- Em không có hứng ăn uống ở những nơi này ? Vân Phượng khinh khỉnh
- Thái Tuấn nhếch môi: