một cách gượng gạo . Cô gái kia nhất định là người yêu của Tuấn ? Vậy sao
anh lại kéo cô thành bức bình phong ?
- Chị ấy yêu anh phải không ?
- Giọng cô như gió thoảng
- Thái Tuấn cựa cựa:
- Cô ấy là con gái bạn mẹ anh . Người lớn thích sắp đặt những gì họ muốn
mà không cần nghĩ đến hậ qủa
- Chị ấy rất đẹp đấy
- Thái Tuấn nhún vai:
- Anh không quan trọng sắc đẹp hào nhoáng bên ngoài . nếu chỉ đơn thuần
lấy vợ vì hình thức, Vân Phượng còn lâu mới bằng các cô bạn mà anh quen
. Anh muốn có một người bạn đời phải thât. sự hiểu anh và thông cảm
những công việc anh làm . Nhất là người ấy phải dịu hiền, nội trợ giỏi
- Anh hơi bị tham đấy
Nhưng không phải tham tiền, tham bạc hay công danh . Người phụ nữ ấy,
nếu chịu khó tìm anh nghĩ mình sẽ có được trong cuộc đời này
- Như Thủy mỉm cười:
- Chúc anh tìm đuoc nguoi trong mộng
- Ngừng xe cách cổng trường vài mét, Thái Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt
nồng nàn, lời anh ấm và trầm:
- Chúc em thi tốt . Hết giờ anh sẽ đến đón em
Như Thủy chối phắt:
- Khong cần phải thế đâu . Anh nên về với công việc của mình . Thủy
không thể đi chơi tối nay đâu
- Cô đi thât. nhanh vào sân trường vẫn còn nhiều ánh nắng . Đằng sau tiếng
Thái Tuấn vọng đuổi theo:
- Anh sẽ tới đưa em về với nội
- Ông cặp bước tới ghế đá dước gốc si già . Điểm hẹn của cô và Thanh Trà
- Mắt Như Thủy chớp lia, cô có vẻ bất ngờ khi thấy Huy đang chậm rãi nhả
từng hơi thuốc
- Khẽ chép miệng, Thủy cố tự chủ:
Huy hôm nay thay đổi ghê . Thành người lớn có khác