toạc ra như thế hơi phàm tục, thô một chút nhưng đúng . Tao kho6gn nói
nhiều nữa . Bây giờ mày có di không nào ? Đừng để tao buồn, sẽ bất lợi
cho mày đấy
- Rốt cuộc, Như Thủy đành phải cùng Thanh Trà ra phố
- Cứ như duyên tiền định, vừa ngồi xuống bàn, Thuy đã nhận ra dáng kênh
kênh của Thái Tuấn . Anh không đi một mình, mà đi chung với bác sĩ Nhân
- Thanh Trà vỗ lên tay Thủy:
- Gọi hai ông Tướng ấy đến ngồi chung cho vui . Từ hôm ấy đến giờ, tao
nhớ mày khỏi chân cũng chưa ghé cám ơn bác sĩ . Bệnh nhân kiểu nào bạc
bẽo qúa
- Như Thủy hốt hoảng:
Thôi di, tao chẳng muốn họ quấy rầy
- Chạy trời không khỏi nắng . Chưa kịp quay ghế lại . Như Thủy đã nghe
giọng Nhân đầy ngạc nhiên:
- Ôi ! Thì ra là hai cô bé . Cũng đi ăn tối à ? Hôm nay qúan đông ghê . Cho
tụi anh ngồi chung với nha
- Thanh Trà vui vẻ:
- Lâu qúa không gặp, hôm nay tụi em đúng là hên, mời hai anh
- Thái Tuấn ngồi bên cạnh Như Thủy, anh ngọt ngào:
- Biêt kết qủa thi chưa THuỷ ?
Như Thủy cắn môi:
- Dạ ! tụi em mới biết hồi sáng nay
- Mắt Tuấn lấp lánh:
-Tốt cả chứ ?
Thanh Trà lanh chanh:
- Như Thủy đậu thủ khoa với tổng số điểm cao nhất trường 58/60
Tuan reo lên mừng rỡ:
- Ôi ! Tuyệt vời . Thuy giỏi ghê . Vậy còn em ?
THanh Trà rầu rĩ:
Em hả , lẹt đẹt, vừa đủ điểmđậu
- Như Thủy hét nhỏ:
- Nó xạo đấy . Điểm thi của nó cũng đuoc 48 điểm