- Nhân vỗ tay:
- Giỏi . Nghĩa là vô tình tụi anh đuoc ăn ké tiệc mừng của hai cô bé phải
không ?
- Thanh Trà cong môi:
- Dĩ nhiên tụi em sẽ đãi tiệc rồi . Không phải hôm nay, mà bốn hôm nữa t.ai
nhà Như Thủy
- Như Thủy nhéo mạnh Trà:
- Mày giỏi đặt chuyện thật
- Thái Tuấn bỗng nói:
- Thôi thế này nha . Coi như tối nay anh đãi tụi em . Những cô tú tài giỏi .
Đừng lo anh bất ngờ, kho6ng đem đủ tiền nha . Tụi em thích gì cú gọi
- Đúng là không muốn vẫn phải gặp . Suốt bữa ăn, Thanh Trà cố gắng pha
trò để bữa cơm đuoc vui vẻ . Trong khi cả Tuan và Nhân đều muốn chăm
sóc cho Như Thủy . Đàn ông gì thật tệ, kho6ng biêt rằng Thanh Trà cũng
rất đáng yêu hay sao
- Thanh Trà ấm ức nghĩ:
- Khỗ nổi cả anh chàng bác sĩ, lẫn gã giám đốc đẹp trai kia đều vô tình như
những giọt nắng thu rơi trên xác lá khô buồn . Thanh Trà bỗng nghe đâu
đây tiếng ca sĩ Khánh Ly đang trầm buồn với những lời ca buồn tha thiết:
-"Mùa thu lá vàng muôn đời bay bay
Êm đềm mưa rơi lác đác cung đàn
Lác đác cung đàn, nghe câu ân ái
Trót thương nhau rồi, mưa sầu rơi rơi
... Hàn Ly, ai khóc cho em bây giờ
Hàn Ly, ai khóc cho em bây giờ
Ly ơi, trọn kiếp trọn đời thương nhau
... Mùa thu lá vang... "
Buồn ơi là buồn . Cô Hàn Ly nào đó co rơi vào cảnh buồn như Trà không ?
- Như Thủy kêu lên:
- ThanH Trà, làm gì như bị ai hớp hồn vậy
Ta đang nghe nhạc
- Nhân ỡm ờ: