- Nhạc buồn do Khánh Ly ca, con gái mà nghe đêm về mất ngủ đó Trà
- Như Thủy kéo Trà vô bàn ăn, giọng rít lại:
- Con khỉ, định giở chứng hay sao ? Ráng ăn cho hết đi, kẻo uô/ng công các
ông đại hiệp sĩ thích làm chuyện nhân ái
- Thái Tuấn cũng ghé tai Trà, nhờ vả:
- Thanh Trà, làm ơn galan dùm nhỏ bạn em, anh xin hậu ta.
Thanh Trà cong môi:
- Nó có nguoi "dấm" rồi . Sợ anh không đủ kiên nhẫn
- Là ai vậy ?
- Anh đi mà hỏi nó xem địch thủ của min`h là ai ? không chừng lại là bạn
anh cũng nên đấy
- Thái Tuấn nhăn nhó:
- Em định ám chỉ Nhân à ?
Em không biết . Cũng không thích quan tâm
- Ôi trời, bạn bè nhờ em chút đỉnh sao em khó khăn vậy
- Thanh Trà tỉnh bơ:
- Tiền trao, cháo múc ?
Là sao ?
- Muốn tôi giúp anh, thì tự anh phải tìm cách galan với Như Thủy, anh ngốc
hay giả vờ ngốc
- Nói xong Thanh Trà thản nhiên ăn tiếp dĩa cơm thâp cẩm
- Thái Tuấn chẳn gbiết sao hơn, anh cũng bắt chước Thanh Trà, ăn uống
thật... lịch sư.
- Buổi tối xuống thât. nhanh
- Khi mọi nguoi đứng dậy ra về, Như Thủy kêu lên:
- Chết , vềmuộn thế này, Như Thạch lấy chìa khóa đa6u vô nhà
- Thanh Trà cuoi cuoi:
- Mày đừng lo . nhu Thạch củng mong thi thoảng chị Hai nó đi chơi về
muộn, để nó có thời gian tán Thanh Hằng dấy
- Thái Tuấn xen lời:
- Để anh đưa em về, có gì anh nói đỡ cho
- Như Thủy cao giọng: