“Thế là thế nào?” Thẩm Hy Mạt chờ đợi câu trả lời của bà.
Những năm qua, có một số chuyện bà chưa bao giờ bỏ qua, nó nằm vắt
ngang trong lòng, như một cái gai, đâm đau nhói.
Đó là một mùa đông tuyết rơi, tuyết lả tả rơi đầy mặt đất, cả một vùng
tuyết trắng như bạc.
Diêu Thanh chẳng mấy khi nổi hứng, hẹn bạn đi công viên thành phố
ngắm tuyết.
Trong công viên có một con sông nhỏ rất trong, mặt sông đã bắt đầu
đóng băng, tuyết đọng từng đống nhấp nhô, trắng muốt, sạch tinh.
Cô men theo lối đi, giẫm lên mặt đất đầy tuyết, lạo xạo, để lại đằng sau
một vệt dài dấu chân.
Tuyết đọng trên cành cây thỉnh thoảng lại rơi vào vai, giống như những
đóa sen trắng nở xòe.
Cô bạn vẫn chưa đến, Diêu Thanh quyết định một mình tản bộ. Tuyết
vẫn rơi, cả bầu trời mênh mông cơ hồ chìm trong tuyết trắng, lờ mờ lãng
đãng như tiên cảnh trần gian.
Trong công viên rất ít người đi dạo, thỉnh thoảng mới gặp một cặp vợ
chồng đưa con đi chơi, hoặc đôi vợ chồng đưa nhau đi ngắm tuyết. Ngôi
đình hóng gió phía xa, thấp thoáng có mấy người ngồi.
Bỗng, xa xa có một bóng người quen thuộc, anh cởi áo khoác bông trên
người, quàng lên vai người phụ nữ bên cạnh, cử chỉ rất dịu dàng, ánh mắt
âu yếm cô chưa thấy bao giờ.