thành ghế tìm kỹ lần nữa, nhưng lật tung cả túi sắc vẫn không thấy.
Cô bắt đầu lo lắng, bối rối nhìn quanh, không thấy ai khả nghi. Lẽ nào
mình quên ở nhà? Cô thầm nghĩ, nhưng lúc ra khỏi nhà, rõ ràng cô đã cầm
điện thoại trên bàn bỏ vào túi sắc cơ mà. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại một hồi,
không thể không thừa nhận, điện thoại đã bị mất trộm.
Thẩm Hy Mạt vốn là người cẩn thận, hầu như chưa bao giờ để mất ví
tiền, chìa khóa, thậm chí bao nhiêu ký ức như vậy, cũng chưa bao giờ đánh
mất. Vậy mà, lần này cô lại mất điện thoại vốn gắn bó như hình với bóng.
Có những thứ, khi còn sở hữu, không cảm thấy nó quý giá thế nào, khi
mất đi mới thấy đáng tiếc biết bao. Lúc này, Thẩm Hy Mạt cảm nhận điều
đó một cách sâu sắc, không có điện thoại, lòng đột nhiên cảm thấy trống
trải, dường như mất đi một phần cảm giác an toàn đã gìn giữ rất lâu.
Chương sáu: Quá khứ là một trận cảm nặng
Thời gian đã lấy đi không chỉ nhan sắc, mà cả những năm tháng dài lâu
họ từng bên nhau.