“Nhớ kỹ lời bà đấy, bữa sáng bà làm xong rồi. Lát nữa xuống mà ăn.” Bà
nói xong quay người ra khỏi phòng ngủ.
Nghe xong điện thoại, Thẩm Hy Mạt đờ đẫn ngồi tựa đầu giường. Khách
hàng lần trước, trưởng phòng Vương giao cho cô phụ trách không phải là ai
xa lạ, mà chính là Diêu Thanh.
Thẩm Hy Mạt ngồi trên chiếc giường đầy ánh nắng, lòng buồn bực. Diêu
Thanh muốn gặp cô để trao đổi công việc cụ thể. Nhấc chú mèo Doremon
bên cạnh để lên lòng, tỳ cằm lên đầu nó, phân vân mãi không biết có nên đi
hay không.
Sau khi suy đi tính lại, Thẩm Hy Mạt quyết định đi, rốt cuộc vẫn không
thể từ bỏ bát cơm của mình, không được mất nguồn kinh tế duy nhất của
hai bà cháu.
Bước ra ngoài, ánh nắng gay gắt đột ngột trùm lên người. Thẩm Hy Mạt
nheo nheo mắt đi về phía trạm xe bus.
Nhìn bóng mình đổ trên mặt đất, giẫm lên từng ô gạch lát vỉa hè, miệng
lẩm nhẩm đếm 1…2…3… Khi lòng bấn loạn, đếm gạch lát đường là một
trong những cách giải tỏa.
Xe bus ngày cuối tuần đông nghịt, khó khăn lắm mới lên được xe, Thẩm
Hy Mạt chen từng bước lên phía trước, thử xem có thể tìm được chỗ ngồi.
Sau khi đứng yên, ánh nắng gay gắt bên ngoài cửa kính làm cô hơi lóa
mắt.
Xe đi được nửa đường, Thẩm Hy Mạt định lấy điện thoại xem giờ, thò
tay tìm trong túi sắc, nhưng tìm mãi không tìm thấy. Cô hơi hoảng, tựa vào