Thẩm Hy Mạt vốn định để bà nằm viện thêm vài ngày, nhưng để tiết
kiệm tiền, bà một mực đòi xuất viện sớm.
“Hy Mạt, không đi làm à?” Buổi sáng sau khi thức dậy thấy cô vẫn nằm
lỳ trên giường, bà hỏi.
“Hôm nay thứ Bảy mà.” Thẩm Hy Mạt hé mắt, giọng ngái ngủ trả lời.
Bà ngồi xuống mép giường, nhìn dải băng trên trán cô, hỏi: “Còn đau
không?”
“Đỡ nhiều bà ạ.” Thẩm Hy Mạt nói vậy để bà yên tâm, thực ra hôm qua
lúc gội đầu sơ ý để nước dính vào, vết thương bị viêm nhẹ, cô đã dùng mấy
viên kháng sinh, coi như cũng khá lên nhiều.
“Cháu liên lạc với Diệp Như Thìn từ lúc nào vậy? Tại sao hôm bà phát
bệnh cậu ta lại ở ngay gần nhà chúng ta?” Bà nội nghi ngờ hỏi.
“Anh ấy có việc ở gần đây, nên mới đến nhanh như vậy.”
“Hôm đó là sinh nhật cháu.” Bà nội bóc mẽ lời nói dối của cô.
“Dù anh ấy muốn có gì với cháu, cháu cũng không muốn có gì với anh
ấy.” Cô nói chắc như đinh đóng cột, “Bà yên tâm đi. Những chuyện kia,
cháu vẫn chưa quên.”
“Cứ coi như không xảy ra nhiều chuyện như thế, cháu và cậu ta cũng
không thể quay lại với nhau. Như thế còn ra thể thống gì nữa?” Bà hình như
hơi kích động, cao giọng.
Thẩm Hy Mạt cảm thấy có tiếng réo ù ù trong đầu, định trả lời bà, thì
điện thoại bỗng reo.