“Oàng!” Thế giới của cô như bị toác ra một hố đen khổng lồ, phát ra
tiếng nổ dữ dội.
Cô bàng hoàng đặt đôi đũa xuống, hỏi anh: “Em đi lấy nước, anh có
uống không?”
“Không.” Trịnh Gia Vũ đã nhìn thấy vẻ căng thẳng, bối rối của cô. Thực
ra, anh chỉ là buột miệng hỏi, không ngờ cô lại phản ứng như thế.
Một lát sau, Thẩm Hy Mạt cầm cốc nước đi vào, uống một ngụm, thong
thả nói: “Bố em đã mất, mẹ em đã tái giá rồi.”
Vết thương trến trán Thẩm Hy Mạt bình phục rất chậm, để tránh nhiễm
trùng, vẫn chưa thể tháo băng. Đúng như dự đoán, ngày hôm sau đi làm, cô
bị Tiền Khê Khê truy hỏi dồn dập như bắn súng liên thanh: “Hy Mạt, sao
đoảng thế, đi trên đường mà cũng bị ngã à. Trịnh Gia Vũ đến thăm chưa?
Bệnh tim của bà sao lại tái phát?”
“Em có thể hỏi từng câu không?” Thẩm Hy Mạt váng đầu vì những câu
hỏi dồn của cô bạn.
“Vậy chị cứ trả lời từng câu đi.” Tiền Khê Khê đặt cốc sữa đậu nành
trước mặt Thẩm Hy Mạt. “Chúc…lần sau đi đường đụng phải Trịnh Gia
Vũ, như vậy dù có đau, cũng là tim anh ta đau.”
“Em nói với anh ấy chuyện của chị và chuyện bà ốm phải không?” Thẩm
Hy Mạt mừng thầm vì đã không nói thật mọi chuyện với Tiền Khê Khê, nếu
không cô bạn rộng miệng này nhất định sẽ kể hết với Trịnh Gia Vũ.
“Không nói với anh ấy, thì tình cảm giữa hai người sẽ vẫn giậm chân tại
chỗ.”