Cô vẫn nhớ, lần đầu tiên Diệp Như Thìn ăn món cô nấu, anh đã chau
mày nhăn mặt nhìn đĩa thức ăn như nhìn quái thú không đầu, bĩu mội: “Làm
thế này mà cũng dám mời anh đến ăn hả?”
Nếu bây giờ ăn lại những món cô nấu, nhất định anh sẽ khen chứ?
Nhưng, nếu vẫn chỉ là nếu, một giả thiết không thể thành hiện thực.
“Người đó phải không?” Hình ảnh Diệp Như Thìn lóe trong đầu Trịnh
Gia Vũ.
“Người nào?”
“Người lần đó cướp em ngay trước mắt anh, đưa em về nhà.”
“À…” Thẩm Hy Mạt như bừng tỉnh, không biết nói sao, đành kéo dài
ngữ điệu.
“Là anh ta sao?” Họ thân mật đến mức nào rồi? Lúc này anh rất muốn
biết.
Thẩm Hy Mạt dùng sự im lặng thay câu trả lời.
Trịnh Gia Vũ thản nhiên nói: “Vậy thì anh ta đúng là không biết hưởng
phúc.” Nếu sự thể đúng như anh nghĩ, thì quan hệ của họ rất không bình
thường.
Thẩm Hy Mạt nắm chặt đôi đũa, hơi lúng túng. Nếu Trịnh Gia Vũ muốn
hỏi đến cùng, mình sẽ trả lời thế nào? Có những chuyện giống như một cây
kim độc, cắm sâu vào ký ức cô. Cũng may, anh không hỏi nữa, chuyển chủ
đề: “Bố mẹ em đâu?”