Thẩm Hy Mạt như thanh nam châm, hút anh đến, mỗi lúc một gần.
Từng bước nhẹ nhàng, tiến đến sau lưng cô. Ở khoảng cách gần như vậy,
có thể ngửi thấy mùi thơm từ tóc cô, thanh khiết và mê hoặc.
Cô vẫn chăm chú vào việc, đảo nhanh rau trong chảo, không hề phát hiện
ra anh.
Trịnh Gia Vũ dang tay, ngập ngừng vài giây rồi nhẹ nhàng ôm cô từ phía
sau. Vòng tay từ từ siết nhẹ, gượng nhẹ như ôm món đồ sứ quý dễ vỡ.
Cơ thể cô bỗng cứng đờ, bất thình lình quay người, ánh mắt vừa kinh
ngạc vừa hốt hoảng.
“Em biết khong?” Anh áp má vào chiếc cổ mịn ấm nóng của cô, nói rất
nhẹ nhàng: “Trông em thế này, lạ quá.”
Hơi thở âm ấm thoảng qua tai Thẩm Hy Mạt, nhồn nhột ngưa ngứa.
Vội đẩy tay anh, ấp úng: “Anh cần xẻng xào hay muối?” Không hiểu
sao, cô cho rằng anh vốn không định ôm cô.
Trịnh Gia Vũ âu yếm nhìn cô, tay lại siết chặt hơn, miệng thì thầm: “Anh
muốn như thế này.”
Không thể, không thể… Tiếng phản kháng vang trong cô.
Làm thế, có quá sớm không? Một lời thổ lộ chính thức cũng chưa có, đã
có tiếp xúc cơ thể thân mật như vậy.