“Ở đây ngột ngạt quá, hay là anh ra phòng khách đi!” Thẩm Hy Mạt lập
tức chuyển chủ đề. Cảm thấy vòng tay anh càng siết chặt, tim cô chợt lặng.
Anh ấy muốn gì, cô không đoán ra, lẽ nào… cô không dám nghĩ nhiều,
một chút, cũng không.
Một khi nghĩ quá nhiều, sự việc sẽ phát triển theo quỹ đạo phức tạp của
nó, chi bằng nghĩ ít nghĩ, hoặc không nghĩ thì hơn.
Trịnh Gia Vũ bỗng buông tay, thản nhiên nhìn cô, mỉm cười: “Khi nào
cần anh phụ giúp cứ gọi nhé!”
“Vâng.” Thẩm Hy Mạt nhìn anh khuất sau cánh cửa, cuối cùng cũng thở
phào.
Trịnh Gia Vũ xuống bếp bê từng đĩa thức ăn đặt lên bàn, bốc hơi nghi
ngút, mùi thơm phức tỏa ra, chỉ nhìn đã đủ hấp dẫn.
Thẩm Hy Mạt đưa cho anh đôi đũa, cười cười, nói: “Anh nếm đi, xem
thế nào!”
Trịnh Gia Vũ ăn một miếng đậu phụ kho, đậu rất mịn, béo ngậy, gật đầu:
“Em có thể giữ chắc cái dạ dày của đàn ông rồi.”
“Cám ơn.” Thẩm Hy Mạt nói: “Anh là người…đàn ông đầu tiên khen em
nấu ăn ngon đấy.”
“Trước đây đã có người đàn ông nào ăn món em nấu chưa?” Trịnh Gia
Vũ bỏ đôi đũa trong tay xuống, hỏi.
Ánh mắt Thẩm Hy Mạt lóe sáng, rồi vụt tắt, thủng thẳng đáp: “À.”