“Có.” Thẩm Hy Mạt khẽ gật đầu.
“Trưa nay ăn gì?”
“Nhà có thức ăn, nấu gì ăn tạm cũng được mà.” Thẩm Hy Mạt mỉm cười,
“Cám ơn anh!” “Phải cám ơn thế nào?” Mắt anh sóng sánh nụ cười, êm dịu
như nước.
Thẩm Hy Mạt suy nghĩ giây lát, nói: “Lần sau, mời anh ăn cơm.”
“Thiếu sáng tạo vậy sao?” Trịnh Gia Vũ càng cười.
“Ồ…” Thẩm Hy Mạt bối rối: “Vậy… anh nói đi.”
“Không mời anh đến nhà ăn bữa cơm à?” Trịnh Gia Vũ nói rất tự nhiên,
“Xem tài nấu bếp của em thế nào.”
Thẩm Hy Mạt hơi do dự, cuối cùng nhận lời.
Chưa bao giờ anh thấy cô như vậy, đeo một chiếc tạp dề lớn, trông người
càng mảnh mai, thao tác rất thành thạo.
Nắng tràn vào qua cửa sổ, cả người cô chìm trong nắng vàng giống như
khoác lên mình tấm sa mỏng óng ánh. Vài sợi tóc đen nhánh xõa trên cổ
càng tôn làn da mịn, trắng lóa như ngọc.
Cô mặc chiếc T shirt hơi sát, lộ vòng eo mảnh dẻ.
Anh đứng cạnh cửa bếp, chăm chú nhìn cô.