“Bà, bà mới chỉ gặp anh ấy một lần mà…” Khi Thẩm Hy Mạt đang nói
thì có tiếng gõ cửa, vội ngẩng nhìn ra, qua tấm kính, thấy Trịnh Gia Vũ
đứng bên ngoài.
Ngoài bệnh viện, rất nhiều cây xanh, toàn những cây cao to, tán xanh
um, rậm rạp, vô vàn hạt bụi li ti lọt qua kẽ lá bay lơ lửng trên không, chầm
chậm di chuyển như những cảm xúc xáo động trong lòng cô lúc này.
Những chuyện đã xảy ra, đã biến mất giống như những mảnh ghép bập
bềnh trong thế giới của Thẩm Hy Mạt. Cô rất muốn đoạn tuyệt với hết thảy
những cái đó, giống như gió ngoài tai, bụi ngoài mắt. Nhưng, ký ức không
biết nói dối, người cô không muốn gặp, chuyện cô không muốn xảy ra, đều
đã từng tồn tại rất thật.
Ký ức quá sâu sắc mới càng gây tổn thương.
Cũng may, lúc này, cô không một mình.
Ít nhất, có anh.
Cho nên, thế giới của cô dường như có lý do để trở nên ấm áp.
Thẩm Hy Mạt ngồi trên xe của Trịnh Gia Vũ, nhìn khuôn mặt anh tú của
anh, hỏi: “Sao anh lại đến đây?”
“Bởi vì…” Trịnh Gia Vũ thắt xong dây an toàn, chậm rãi quay đầu, nhìn
cô hồi lâu, đáp: “Em cần anh.”
Quyến luyến một người mới cần người đó. Nếu không…anh ta càng đến
gần, càng khiến người ta chán ghét.