Anh lặng lẽ đứng trong gió đêm, dáng mảnh khảnh, ánh trăng dịu dàng
phủ lên người, cơ thể chìm trong lớp lớp ánh sáng, hiện ra những đường nét
tuyệt mĩ.
Cuối cùng, lời của cô nhẹ nhàng mà nặng trĩu vẳng đến tai anh, từ từ phá
nát tim anh.
“Nếu có thể, anh đừng bao giờ xuất hiện trong thế giới của em.”
Ngày hôm sau, Thẩm Hy Mạt xin phép nghỉ, để hầm món canh sườn củ
cải mang vào bệnh viện cho bà nội. Món canh hầm tốn của cô không ít thời
gian, lúc đến bệnh viện đã gần trưa. Nắng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào
phòng bệnh trắng toát, chiếu lên bó cẩm chướng tươi rói, tuyệt đẹp để đầu
giường, dưới ánh nắng, những giọt nước li ti trên cánh hoa càng long lanh,
khoe sắc.
“Bà, nhìn xem cháu đem gì đến cho bà này.” Thẩm Hy Mạt tay cầm
phích nóng, kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống.
“Cháu nấu được món gì, sao bà chả biết!” Khí sắc bà nội đã khá hơn
nhiều, nhìn thấy Thẩm Hy Mạt đến, vội ngồi dậy.
“Bà, cẩn thận!” Thẩm Hy Mạt vội để phích lên bàn, vừa đỡ bà vừa khoe:
“Cháu còn biết làm nhiều món nữa, bà nhìn này!” Thẩm Hy Mạt mở phích
nóng, mùi thơm phức, vô cùng hấp dẫn tỏa khắp phòng.
Bà cười, khen: “Hy Mạt, cháu biết nấu món này từ bao giờ vậy?”
Đúng, bà vẫn nhớ, Thẩm Hy Mạt chỉ biết làm mấy món, toàn các món
đơn giản, nhưng món xương hầm củ cải này, cô chưa từng làm bao giờ.