“Em cảm thấy có thể là ai?”
Trái tim Thẩm Hy Mạt vừa nảy lên lại từ từ rơi xuống, cố gắng tỏ ra vui
vẻ: “Em không phải là con giun trong bụng anh, làm sao biết?”
Diệp Như Thìn nhìn cô bằng ánh mắt như hiểu thấu cô, hơi nhướn mày,
ra vẻ trầm tư, lát sau mới nói: “Cô ấy giống như sao băng, chỉ vút qua thế
giới của anh, rồi lập tức biến mất.”
Một ngôi sao băng ở chân trời vụt lóe, chiếu sáng cả trời đêm, chiếc đuôi
dài vạch một đường cong sáng chói, thanh như nét vẽ, rực rỡ hiện lên trong
tầm mắt cô.
Thẩm Hy Mạt đăm đăm nhìn dải sao băng vừa vụt sáng đã biến mất,
thầm nghĩ, cô ấy có thể là ai? Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi lại anh.
“Đã nói điều ước chưa?” Diệp Như Thìn cúi đầu hỏi cô.
“Ờ.” Cô gật đầu.
“Ước điều gì?”
“Muốn nghe à?”
“Vớ vẩn.”
Thời gian đi hết vòng này đến vòng khác, dài lê thê như lá mùa thu mãi
không rụng hết.