“Từ nay không được đeo hoa tai bạc hoặc nhựa nữa. Lần trước em đeo
mấy thứ đó nên mới bị viêm tai.” Diệp Như Thìn âu yếm nói.
Nhờ ánh sao trời, anh thận trọng tháo đôi hoa tai cũ, khi tay anh chạm
vào tai, một làn hơi ấm bất chợt chạy qua cơ thể cô, lan đến tứ chi, lan khắp
toàn thân.
Những điều nhỏ nhặt ấy, không ngờ anh lại để ý, vậy mà khi còn ở bên
nhau, anh chưa bao giờ để ý cô đeo hoa tai hay không, đừng nói tặng hoa
tai. Ý nghĩ này dấy lên làn hơi ấm từ từ lan trong tim Thẩm Hy Mạt.
Tai cô mềm mại, hơi lạnh vì gió đêm. Anh vừa đeo đôi hoa tai mới cho
cô vừa hỏi: “Có đau không?” Động tác rất gượng nhẹ như sợ cô đau.
“Không.” Thẩm Hy Mạt khẽ cắn môi, thực ra, cũng hơi đau, nhưng chút
đau ấy có là gì, cô chỉ thấy lòng ấm ran ran.
Bức tranh lần đầu tiên anh đeo hoa tai cho cô vậy là được đóng khung.
“Có biết hôm nay sẽ có sao băng không?” Đeo cho cô xong, anh ngẩng
nhìn trời.
“Cái đó…sao biết được?” Lẽ nào tiết mục thứ hai là ngắm sao băng.
“Có còn nhớ lần mình cùng đi ngắm sao băng không?”
Cánh cửa kí ức của Thẩm Hy Mạt bỗng bật mở, lần đó, sao có thể quên?
Đó là một đêm gió lạnh se sắt, họ đứng ở một góc tường khuất nẻo trong
trường, lặng lẽ chờ xem sao băng. Đợi rất lâu vẫn không thấy sao băng, chỉ