dạy anh biết yêu, dạy anh trưởng thành. Chỉ có điều, cô chưa từng được
chứng kiến.
Nhìn đăm đăm đôi hoa tai hình con bướm đẹp mê hồn, Thẩm Hy Mạt
nhoẻn cười: “Anh cũng tặng cô ấy một đôi như thế này, phải không?”
Sắc mặt Diệp Như Thìn tức thì cứng lại, như đóng băng, giọng lạnh tanh:
“Em với anh ta cũng thế, phải không?”
Thẩm Hy Mạt bần thần giây lát, nói: “Ồ, không như thế, đương nhiên là
không như thế. Nếu cũng như thế, chúng tôi đã không chia tay.”
“Thẩm Hy Mạt!” Diệp Như Thìn chợt cao giọng: “Nhất định phải nói
như vậy em mới vui lòng ư? Không muốn lưu lại chút gì tốt đẹp trong buổi
tối hôm nay, trong lúc này hay sao?”
“Tốt đẹp giữa anh và em?” Thẩm Hy Mạt lập tức cởi áo khoác trên
người, nhét vào tay Diệp Như Thìn: “Chúng ta đã kết thúc từ lâu.”
Nếu anh muốn tôi nhớ anh ngày hôm nay, như kịp thời đưa bà tôi đi bệnh
viện, chúc mừng sinh nhật tôi, tặng tôi đôi hoa tai, vậy thì xin lỗi. Lúc này,
bộ nhớ trong đầu tôi đã hỏng, tạm thời không thể phục hồi.
Diệp Như Thìn cố gắng kiềm chế ký ức đang trỗi dậy, thản nhiên khoác
lại chiếc áo lên người cô, nét mặt trở nên dịu dàng, nhỏ nhẹ nói: “Không
phải anh và em, không phải chúng ta, mà là em, cái tốt đẹp thuộc về mình
em.”
Thẩm Hy Mạt nhún vai, lộ vẻ bối rối, thầm nghĩ có lẽ tại mình quá nhạy
cảm, có thể anh chỉ muốn ở bên mình trong buổi tối sinh nhật này, chỉ muốn
tặng mình một món quà mà thôi. Nghĩ vậy, cô chỉnh lại áo khoác, nở một nụ