Diệp Như Thìn rút trong túi áo ra một chiếc hộp màu hoa hồng tuyệt đẹp,
ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nói: “Hôm nay là sinh nhật em, gạt hết mọi phiền
muộn sang một bên, đừng nghĩ nhiều. Dù em nghĩ bao nhiều cũng không
giải quyết được bất cứ vấn đề gì, chúng chỉ càng khiến em thêm phiền
muộn.”
“Anh nghĩ đầu em là máy vi tính à, có thể bỏ tất cả những thứ không vui
vào thùng rác?” Cô cầm chiếc hộp, vui vẻ nói: “Để em đoán nhé, trong này
có phải là móc treo điện thoại Saint-Seiya hay mặt dây chuyền hình
Dorremon?”
Thì ra, lưu trong tâm trí anh, vẫn là hình ảnh của cô ngày trước.
Diệp Như Thìn từng rất mê phim hoạt hình Saint-Seiya, anh thường tặng
Thẩm Hy Mạt những sản phẩm ăn theo các dũng sĩ trong phim. Về sau, qua
một cô bạn cùng phòng của Thẩm Hy Mạt, anh mới biết, thực ra Thẩm Hy
Mạt không thích những sản phẩm ăn theo Saint-Seiya. Lúc đó, anh mới
nghĩ ra, lâu nay, anh luôn dùng những thứ mình thích để tặng cô, mà quên
hỏi sở thích của cô. Về sau, anh được biết, Thẩm Hy Mạt rất thích bảo bối
của Doremon, cho nên mỗi lần sinh nhật cô, anh đều tặng món quà đó.
Chỉ có điều, bây giờ đã khác, anh không còn là chàng trai non nớt ngày
nào, đã nếm trải sóng gió cuộc đời, dần dần trở thành một người đàn ông
khác mà cô không còn quen thuộc.
Diệp Như Thìn bật cười, mở chiếc hộp, nói: “Chúc sinh nhật vui vẻ!”
Bỗng, từ trong hộp tỏa ra vầng hào quang nho nhỏ, lóng lánh trong đêm.
Anh bắt đầu hiểu phụ nữ từ bao giờ? Thẩm Hy Mạt vô cùng ngạc nhiên,
rồi chợt nghĩ, trong thời gian năm năm anh biến mất, nhất định đã có người