cười rạng rỡ, nói: “Cám ơn, cảm ơn anh đã ở bên em trong ngày sinh nhật
em.”
Diệp Như Thìn vẫn nhớ, Thẩm Hy Mạt từng nói với anh, giữa hai người
yêu nhau, khi họ nói nhiều những từ đại loại như: “cám ơn”, “không cần”,
“không sao” nghĩa là họ sắp chia tay, đang dần xa nhau. Lúc đó, anh chưa
hiểu lắm câu đó, nhưng lúc này anh đã hiểu, hiểu rất sâu sắc. Lúc này anh
đã trở về vị trí của một người bạn bình thường, thậm chí, trong lòng Thẩm
Hy Mạt, anh chỉ là một người qua đường trong thế giới của cô.
Dẫu vậy, anh vẫn cảm thấy mắc nợ Thẩm Hy Mạt. Bởi vì, bằng ấy năm,
anh đã biến mất trong cuộc sống của cô, bằng ấy năm không ở bên cô.
“Không cần cám ơn.” Diệp Như Thìn lơ đãng nói mấy chữ đó, nhìn thấy
ánh mắt long lanh của cô chợt tối.
Gió đêm ào ạt thổi tung tóc cô, chúng bay phất phơ, chờn vờn áo sơ mi
của anh.
Thẩm Hy Mạt cảm thấy hơi lạnh thấm vào người, vội vàng choàng áo
khoác, nhìn đôi hoa tai kim cương lóng lánh, nói: “Món quà quá đắt, em
không thể nhận.”
“Lý do không thuyết phục.” Diệp Như Thìn không đợi cô nói tiếp, đi
thẳng đến trước mặt Thẩm Hy Mạt, vén những sợi tóc bay vào sau tai cô.
Nhìn đôi hoa tai bạc cô đeo, trách nhẹ: “Đã biết em không thể đeo hoa tai
bạc, sao vẫn đeo? Lần trước đã bị viêm tấy, quên rồi à? Đúng là vừa liền
sẹo đã quên đau.”
“Lần này… không sao…” Thẩm Hy Mạt lắp bắp. Mùi cơ thể anh sao mà
nồng nàn bao bọc quanh cô. Tim Thẩm Hy Mạt lại vô cớ đập nhanh, ngực
phập phồng dữ dội.