Cảnh bầu không khí đầy hoa tuyết, mắt Diêu Thanh như bị dải sương mù
tràn qua, lòng đau nhói.
Bước đi mỗi lúc mỗi chậm, càng đi càng chậm, dường như đoạn đường
này phải đi mấy thế kỷ mới tới.
Có những chuyện, nếu không tận mắt chứng kiến, nhất định không bao
giờ tin. Nhưng, hiện thực giống như thanh dao sắc, đâm thẳng vào tim.
Mỗi bước đi, là mỗi bước đến gần anh, càng đến gần anh, lòng cô càng
thắt lại.
Thế giới bỗng như một đại dương im lìn, còn cô là con cá nhỏ dưới đáy
đại dương, chầm chậm bơi, bơi mãi, bơi mãi, nhưng dường như vĩnh viễn
không bao giờ tới bờ.
Đúng là anh ấy, người đã yêu cô như vậy. Còn bên cạnh anh ấy lúc này
lại là một người phụ nữ khác.
Anh ấy nói với cô, anh ra ngoài mua ít đồ, sao lại ở đây?
Sau đó, cô không hỏi gì hết, cô sợ xé đi lớp giấy dán trên cửa sổ kia, họ
không bao giờ có thể trở lại như trước nữa. Tuy nhiên, cảnh tượng đó giống
như một con dấu in sâu trong lòng cô, thỉnh thoảng lại nảy ra, khiến cô đau
đớn.
Nhưng phàm tình cảm trong sáng, một khi đã dính sạn, sẽ không thể trở
lại nguyên vẹn như ban đầu.
Thẩm Hy Mạt lặng lẽ ngồi nghe, lòng rối như tơ.