“Kiểu máy cũ kĩ đó không hợp với con người em.” Quả thật trước mặt
Trình Mộ là hai chiếc điện thoại kiểu cũ.
“Vậy anh thấy loại nào hợp với em?”
Trình Mộ nói ra hai loại điện thoại đang thịnh hành nhất hiện nay. Thẩm
Hy Mạt nghe xong xua tay: “Quá đắt, em đang gánh một đống nợ, làm sao
mua nổi.”
“Em có cần gấp không?”
“Một ngày không có di động là một ngày thiếu an toàn.”
“Thế này đi, em gái anh có hai chiếc điện thoại, ngày mai sau giờ làm
việc, anh đưa cho em cái nó không dùng đến.”
Thẩm Hy Mạt đã nợ Trình Mộ mấy lần, không muốn nợ tiếp: “Em chỉ
cần một cái có thể nghe, gọi, nhắn tin là được mà.”
“Nhưng em anh không dùng đến, bỏ không cũng phí, hơn nữa có đắt đỏ
gì đâu.”
“Thôi, không phiền hà thế, cảm ơn anh.” Thẩm Hy Mạt dứt khoát từ
chối.
“Hay là thế này.” Trình Mộ ngập ngừng, “Mua cho em một chiếc, được
không?”
“A…” Thẩm Hy Mạt ngây ra một lát, ngước mắt cười, vui vẻ nói,
“Được.”