Sự kiên trì kéo dài bao lâu, cũng sẽ có lúc ngừng nghỉ, thậm chí dừng lại
giữa đường vì biết không thể đến đích… giống như lúc này, ánh mắt họ còn
chưa chạm đến lòng nhau, anh đã quay đi, để lại cho cô bóng lưng lạnh
lùng, dưới cái nắng trưa hè buồn tẻ trông càng lãnh đạm, vô hồn.
Thẩm Hy Mạt vô thức giơ tay lên sờ tai mình, đầu ngón tay chạm vào
viên kim cương lóng lánh.
Tình yêu liệu có như kim cương, ngoài lớp vỏ lung linh, lâu dần sẽ trở
nên nhạt nhẽo, không có hào quang?
Người đã ân cần lau vết thương cho cô, âu yếm đeo hoa tai cho cô, háo
hức đưa cô đi xem sao băng… quả thật đã quá xa lạ với người đàn ông
trước mắt, cứ như đó là hai người khác hẳn.
“Nếu có thể, anh đừng bao giờ xuất hiện trong thế giới của em.” Thẩm
Hy Mạt nhớ câu cô đã nói với anh, lẽ nào câu đó cuối cùng đã đánh trúng tử
huyệt của anh, khiến anh bừng tỉnh? Khiến anh lấy lại sự ngạo mạn và lạnh
lùng vốn có, từ bỏ cuộc tìm kiếm vô vọng?
Thẩm Hy Mạt cười chua chát, tự hỏi mình: Đó chẳng phải là điều mi
muốn hay sao?
Như thế cũng tốt, một thế giới không còn bị anh quấy rầy, mặc dù yên
lặng như tờ, những sẽ không còn những tình tiết bất ngờ, trập trùng như
thủy triều lên xuống.
Những ngày không có điện thoại thật bất tiện, Thẩm Hy Mạt quyết định
mua một cái máy giá rẻ dùng tạm.
Đi mấy vòng trong trung tâm thương mại, xem ba chiếc điện thoại của
các hãng khác nhau, chọn hai chiếc tương đối ưng. Nhưng lưỡng lự không