“Không quan trọng. Quan trọng là, con phải tiếp nhận một khách hàng
lớn như mẹ. Cho nên, con muốn biết mẹ có ý tưởng hoặc yêu cầu gì về
phong cách thiết kế không?” Thẩm Hy Mạt nặn ra nụ cười, khách khí nói.
“Đông Tây kết hợp.” Diêu Thanh thản nhiên đáp, “Có cần xem qua bố
cục căn nhà không?”
Công tư phân minh, Thẩm Hy Mạt mỉm cười: “Cũng được.”
Lúc đó, điện thoại của Diêu Thanh đổ chuông, bà liếc Thẩm Hy Mạt nói:
“Xin lỗi, mẹ nghe điện thoại.”
Thẩm Hy Mạt phác một cử chỉ ý bảo “cứ tự nhiên”.
“Ờ, được. Tôi đang ở Nhất Phẩm trà quán.” Diêu Thanh nghe điện thoại
ngay trước mặt cô.
“Lát nữa cậu ấy sẽ đến.”
Câu nói của Diêu Thanh như hòn đá ném xuống mặt hồ trong lòng Thẩm
Hy Mạt, làm dấy từng gợn sóng.
Bàn tay đang cầm cốc trà khựng lại, Thẩm Hy Mạt kinh ngạc nhìn mẹ.
Ra khỏi quán trà, không biết do nắng quá gắt hay chiếc sơ mi của anh
quá trắng, quả thực khiến mắt Thẩm Hy Mạt hơi lóa.
Dáng anh rất thẳng, những đốm nắng nhảy nhót trên người như khoác
tấm sa mỏng vàng tươi, trên mặt đất là cái bóng dài đổ nghiêng.