Lúc Thẩm Hy Mạt ngước mắt, anh đang bước về phía cô, dáng lạnh
lùng, dù dưới ánh nắng vẫn lạnh như băng.
Người cô không muốn gặp nhất, cuối cùng vẫn gặp.
Cái gọi là ngõ hẹp tương phùng là thế đấy. Người không muốn gặp càng
dễ gặp, còn người muốn gặp càng không bao giờ gặp được.
Thẩm Hy Mạt ngoái lại nhìn Diêu Thanh, ánh mắt nghi ngờ: “Mẹ sắp đặt
chuyện này phải không?”
“Con thấy có thể không?” Diêu Thanh nói xong đi về phía Diệp Như
Thìn, đưa chìa khóa cho anh, hỏi, “Sao lại quên chìa khóa?”
“Đi vội quá.” Diệp Như Thìn đáp gọn lỏn.
Thẩm Hy Mạt nhìn hai người đó, lòng vô cớ âm ỉ đau.
Nếu ba nhìn thấy cảnh này, liệu có đau lòng như cô không? Mẹ không
còn là người mẹ yêu cô như trước, còn ba cũng không còn là duy nhất trong
lòng cô.
Thời gian không chỉ lấy đi nhan sắc, còn lấy đi những năm tháng dài lâu
họ cùng đi qua.
“Hai người nói chuyện, tôi đi trước.” Diệp Như Thìn nói xong, ánh mắt
chuyển sang Thẩm Hy Mạt, sắc mặt vẫn nghiêm lạnh.
Ngăn cách với bầu không khí hư vô, ánh mắt họ gặp nhau. Một giây, hai
giây, ba giây… thời gian tích tắc trôi, không ai bỏ cuộc trước.