“Đi đâu?” Diệp Như Thìn vội hỏi.
Thẩm Hy Mạt dừng lại, liếc nhìn Diệp Như Thìn đang ngồi ngay ngắn
trong xe, giọng hơi gắt, trả lời gọn lỏn: “Về nhà.”
“Không bắt được taxi, sao không gọi cho anh?” Diệp Như Thìn ung dung
nói.
“Em không thèm để anh đưa về!” Thẩm Hy Mạt cố chịu đau, bước nhanh
về phía trước, lòng thầm nghĩ, lúc mình ốm, thì dịu dàng thế, tưởng đã đổi
tính, hóa ra vẫn chứng nào tật ấy!
Có lẽ do bước quá nhanh, vết rách ở mu bàn chân càng đau, cô phải dừng
lại, đứng im, nhăn mặt nhìn xuống chân.
Còn chưa kịp nghĩ có nên quay lại lên xe của Diệp Như Thìn, thì đã bị ai
ôm eo bế bổng lên.
“Làm gì vậy?” Thẩm Hy Mạt sợ thót tim, hốt hoảng nhìn Diệp Như
Thìn.
“Đã không ngoan như thế thì anh đành phải ra tay.” Diệp Như Thìn
nhếch mép.
Giữa ban ngày ban mặt, ở ngay trước cổng bệnh viện, đông người qua
lại, bị người khác bế như thế, Thẩm Hy xấu hổ, nghiêm mặt, ra lệnh: “Diệp
Như Thìn, mau buông ra.”
“Từ nay có nghe lời anh không?” Diệp Như Thìn ung dung nói.
“Định chơi trò trao đổi chắc? Tại sao phải nghe lời anh?” Thẩm Hy Mạt
lẩm bẩm.