Bình thường, hay đi xe bus, nên không biết vẫy taxi ở cổng bệnh viện lại
khó đến thế, chờ một lúc lâu vẫn không thấy chiếc xe nào chạy qua, bắt đầu
sốt ruột. Hôm nay là cuối tuần, lúc đi, Diệp Như Thìn đã dặn, phải về nhà
trước 3 giờ, anh sẽ dành cho cô một niềm vui bất ngờ. Thẩm Hy Mạt nhìn
đồng hồ, đã là 2 giờ 40, cô đã đợi xe chẵn 20 phút, thầm rên: Bao giờ mới
có xe đây?
Bỗng có một chiếc xe hơi màu xanh ngọc rất phong cách dừng trước mặt
cô, cửa kính hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt quá quen thuộc, anh nhướn
mày, nói bằng cái giọng trầm trầm rất hay của mình: “Thẩm tiểu thư, cô còn
bao nhiêu lần 20 phút có thể lãng phí đây?”
Giọng anh đầy giễu cợt, Thẩm Hy Mạt bực quá không nói được, lẳng
lặng đi đến mở cửa xe, nhưng không mở được, “Mở cửa xe.”
“Sao, muốn lên hả?” Diệp Như Thìn trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy,
hình như không có ý mở cửa xe cho cô.
“Chẳng lẽ anh định để em đi bộ về nhà?” Thẩm Hy Mạt cao giọng nói.
“Thì ra em khỏe như vậy, có thể đi bộ về nhà ?” Diệp Như Thìn hào
hứng nói, ‘‘Lần sau hãy để anh chứng kiến em khỏe thế nào!”
“Đồ lưu manh!” Thẩm Hy Mạt nghiến răng, rít lên.
“Thẩm tiểu thư, định đi đâu? Anh muốn em về nhà chạy trên máy tập
chạy, xem em có thể chạy được bao lâu.” Diệp Như Thìn mặt tỉnh khô,
nghiêm túc nói.
Thẩm Hy Mạt tức tối, không nói được gì, lừ mắt nhìn anh, đúng lúc nhìn
thấy trạm xe bus cách đó chừng hơn trăm mét, liền đi về phía đó.