Diệp Như Thìn. Sau đó, anh đã điều tra Diệp Như Thìn, được biết anh ta
thích em, vì vậy anh mới tìm mọi cách tiếp cận em. Nếu anh không có được
người anh yêu nhất, nhưng được thấy cô ấy ở bên người cô ấy yêu thương,
anh cũng mãn nguyện rồi, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, phải bỏ ra bao nhiêu
anh cũng bằng lòng, kể cả lừa em. Vì thế, từ lần đầu tiên vô tình gặp em đến
những lần gặp về sau, anh đều có dụng ý riêng. Đúng vậy, anh đã dựng lên
một trò chơi, tìm em cùng diễn, nhưng... đến cuối cùng, anh mới phát hiện,
anh đã dần dần lún vào trò chơi đó, không thể nào thoát ra. Tuy trong trò
chơi này, anh đã thua, thua trắng tay, nhưng anh không hề hối hận đã tiếp
cận em. Nếu không là em, anh sẽ không được nếm trải vị ngọt của tình
yêu.” Nét mặt Trịnh Gia Vũ đầy ưu buồn, day dứt.
Nghe anh nói những lời này, Thẩm Hy Mạt không phải không kinh ngạc,
nhưng lại bình tĩnh lạ thường, chỉ đăm đăm nhìn anh, đây là lần đầu tiên
chứng kiến vẻ đau khổ tột cùng của anh, lòng cũng rưng rưng, tư lự ngồi
im.
“Khi biết em lại quay về với Diệp Như Thìn, anh thực sự rất buồn. Anh
đã tìm mọi cách để em yêu anh, kết quả em vẫn quay lại với anh ta, anh đã
thất bại, phải vậy không? Nhưng anh cũng rất vui, rất vui nhìn thấy hai
người bên nhau. Anh nghĩ, chỉ có anh ta mới là người tình em cần nhất, chỉ
có ở bên anh ta, em mới thấy hạnh phúc.” Giọng nói Trịnh Gia Vũ mỗi lúc
một nhỏ, nói mãi, bất giác khóe miệng hơi nhếch, không hợp chút nào với
vẻ mặt ưu phiền.
“Những chuyện đó đều qua rồi, không phải sao? Chúng ta cùng quên
nhé.” Thẩm Hy Mạt bình thản nói, lòng không khỏi chua chát, người ở bên
mình lâu như vậy hóa ra lại luôn lừa dối mình, cô không muốn tin điều đó
chút nào. Nhưng chuyện xảy ra, đã xảy ra rồi, không có cách nào có thể đảo
ngược, không chấp nhận còn có thể làm gì? Còn nhớ, Diệp Như Thìn có lần
nói với cô “Đời người ngắn ngủi, hà tất ôm mãi nỗi khổ đau”, vì thế, oán