mà? Chuyện ăn uống của anh khỏi cần em lo, đã có mẹ anh lo rồi.”
“Nào, nhân lúc còn nóng, anh ăn đi.” Hy Mạt làm như không nghe thấy,
vẫn trút thức ăn ra bát.
“Xoảng!” Căn phòng yên tĩnh bỗng vang lên tiếng bát vỡ.
Thẩm Hy Mạt giật mình, kinh ngạc nhìn những mảnh bát vỡ trên sàn, có
một mảnh văng ra, sượt qua mu bàn chân cô, đau buốt, theo phản xạ cô lùi
lại mấy bước.
“Lần sau đừng đến nữa!” Trịnh Gia Vũ dõi nhìn ra xa, ánh mắt hơi đục,
không còn trong trẻo như trước nữa.
“Có phải anh vẫn trách em? Nếu không vì em, anh đã không phải nằm
viện lâu như thế, chịu bao nhiêu đau đớn như vậy.” Thẩm Hy Mạt buồn bã
nói.
“Em có biết, anh thực sự buồn điều gì không?” Trịnh Gia Vũ đã trấn tĩnh
lại.
“Lẽ nào còn chuyện khác khiến anh buồn phiền?” Thẩm Hy Mạt hỏi
xong lặng lẽ chờ câu trả lời.
“Hy Mạt, thực ra chúng ta hòa.” Giọng anh khàn khàn, mắt chợt tối.
Thẩm Hy Mạt băn khoăn nhìn anh.
“Còn nhớ không, có lần em nhìn thấy bức ảnh của Thư Hàm trong ví của
anh, lúc đó, em vẫn chưa biết Thư Hàm. Em hỏi anh, cô ấy là ai. Anh bảo,
đó là người bạn tốt nhất của anh. Thực ra, anh đã nói dối, cô ấy là cô gái
anh từng yêu nhất, nhưng người Thư Hàm thích không phải là anh mà là