ra bình tĩnh chưa từng có, dường như đã trở lại là cô ngày trước, cô bé từng
thân thiết gọi bà là “mẹ”.
“Mẹ thật lòng mong hai đứa có thể đến với nhau.” Diêu Thanh tươi cười
nói, “Hy Mạt, mẹ đã nấu món canh mộc nhĩ hạt sen, con thích nhất, về
phòng ăn đi.”
“Cám ơn!” Thẩm Hy Mạt nhếch mép, rốt cuộc cũng nở một nụ cười.
“Mẹ, bây giờ con và Hy Mạt đã đến với nhau rồi.” Diệp Như Thìn chìa
bàn tay nắm chặt của họ, khuôn mặt đẹp rạng ngời hạnh phúc.
“Quá tốt rồi.” Diêu Thanh đi lên trước, quay người nói với họ: “Bao giờ
làm lễ cưới?”
“Chuyện này...” Diệp Như Thìn mỉm cười liếc Thẩm Hy Mạt: “phải hỏi
Hy Mạt.”
“Con...” Thẩm Hy Mạt đột nhiên không nói được nữa, mặt đỏ ửng như
ráng chiều, nhưng bụng thầm nghĩ: Có ai cầu hôn như anh không? Chẳng
lãng mạn chút nào, dù gì cũng phải trong một nhà hàng có ánh nến và tiếng
nhạc tao nhã, du dương, với một bàn thức ăn đẹp mắt, sau đó... một đứa bé
sẽ tặng cô bó hoa hồng thật lớn, anh quỳ một chân, mắt âu yếm nhìn cô, nói
những lời cảm động. Nhưng... nghĩ một lúc, lại thấy quá giống cảnh tỏ tình
trong phim thần tượng. Nếu anh làm vậy thật, trái tim cô sẽ tan thành nước.
Như thế cũng không tốt, nếu cả hai uống nhiều, anh đưa cô về nhà, cô say
không biết gì, chẳng phải anh vớ bở sao?
Vì gãy xương tay phải, nên Thẩm Hy Mạt xin phép công ty nghỉ nửa
tháng, bà nội tuổi cao không tiện chăm sóc, cho nên thời gian này, cô không
ở bệnh viện thì đến nhà Diệp Như Thìn. Cô thường xuyên đến bệnh viện là