ấy ngốc quá.”
Diệp Như Thìn bình thản nhìn Trịnh Gia Vũ đang thiêm thiếp trên
giường bệnh, lát sau thong thả nói: “Không phải anh ấy ngốc, mà là anh ấy
thật sự quan tâm em, dù phải hi sinh tính mạng.”
“Quan tâm như vậy, em không cần...” Thẩm Hy Mạt quả quyết nói, “Em
thà là người nằm kia, thay cho anh ấy.”
“Đừng nói những lời ngốc như thế.” Diệp Như Thìn kéo cô vào lòng, âu
yếm xoa đầu.
“Như Thìn.’’Thẩm Hy Mạt vừa nói vừa nắm tay anh, mắt dân dấn nước,
“Anh ấy sẽ tỉnh lại chứ?”
Trịnh Gia Vũ đã hôn mê ba ngày, vì mất máu quá nhiều, đầu anh bị
thương nặng, bác sỹ nói có tỉnh lại hay không còn trông vào vận may của
anh.
“Nếu anh ấy không tỉnh lại, em sẽ áy náy suốt đời, nhưng em lương thiện
như thế, ông trời sao nỡ bất công với em?” Diệp Như Thìn kiên nhẫn xoa
tay cô, từ từ sưởi ấm bàn tay lạnh giá đó.
Thẩm Hy Mạt nghe vậy, bật cười, lau nước mắt, ngẩng nhìn Diệp Như
Thìn giả bộ giận dữ, nói: “Ai đã bảo em là người nhẫn tâm, tuyệt tình?”
“Nếu em dùng trí nhớ tốt như vậy ghi nhớ những việc tốt anh đã làm cho
em, có lẽ chúng ta sẽ không chia tay lâu đến thế.” Diệp Như Thìn nhẹ
nhàng nói.
“Như thế này cũng rất tốt.” Thẩm Hy Mạt nói, đôi mắt vốn sáng, sau khi
ướt nước mắt càng lóng lánh, như ánh sao.