“Vì sao?” Diệp Như Thìn cúi nhìn cô.
“Bởi vì...” Cô chớp mắt, hàng mi dài nhẹ lay như cánh bướm, “bởi vì sau
những mất mát, chúng ta mới càng trân trọng thời gian ở bên nhau.”
Lòng anh chợt run, cảm giác này giống hệt lần đầu tiên gặp cô, đó là vào
mùa tử đằng ra hoa, cô ngồi dưới giàn hoa tử đằng trong trường, từng chùm
hoa tím nhạt rủ xuống, thấp thoáng che nửa khuôn mặt, một vẻ đẹp tao nhã
và mong manh làm sao. Lúc này, anh ngơ ngẩn ngắm cô, mắt ăm ắp một
tình yêu nồng nàn, rồi cúi xuống in một cái hôn lên vầng trán trắng xanh đó.
Thẩm Hy Mạt không né tránh, vô thức nhắm mắt, lòng lâng lâng ấm áp.
“Thì ra hai đứa ở đây.” Sau khi chứng kiến màn hôn đằm thắm, Diêu
Thanh mới tủm tỉm bước lại.
“Mẹ đã đến.” Diệp Như Thìn nói thay lời chào.
Vừa nhìn thấy Diêu Thanh, Thẩm Hy Mạt theo phản xạ định giằng khỏi
tay anh, nhưng bị anh giữ chặt. Cô bối rối nhìn Diêu Thanh, nét mặt gượng
gạo, cứng đờ.
“Đầu còn đau không?” Diêu Thanh nhìn thân thiết hỏi cô.
“Không còn choáng nữa.”
Diêu Thanh lòng như nở hoa, trước đây Thẩm Hy Mạt nói với bà, luôn
với giọng cục cằn giận dữ, trong tình trạng kích động, nhưng lần này cô tỏ