để thăm Trịnh Gia Vũ lúc này đã tỉnh lại, thật may mắn, anh đã tỉnh, hơn
nữa đầu óc rất tỉnh táo, không bị ảnh hưởng gì.
Trong thời gian Trịnh Gia Vũ chưa tỉnh, Thẩm Hy Mạt ngày đêm lo lắng,
một câu hỏi luôn ám ảnh cô: Nếu anh tỉnh lại nhưng mất trí nhớ thì sao?
Mỗi lần nghĩ đến là lòng rối loạn.
Bây giờ, anh đã qua giai đoạn nguy hiểm, sức khỏe cũng dần tốt lên,
Thẩm Hy Mạt cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, cô mang đồ ăn Diêu Thanh đã chuẩn bị
đến phòng của Trịnh Gia Vũ. Thực ra, cô rất muốn tự tay nấu cho anh mấy
món, dù sao anh cũng vì cô mới bị thương, nhưng tay phải đang bó bột,
không thể tự làm, đành nhờ Diêu Thanh giúp.
Cô không biết mình đã tha thứ cho Diêu Thanh từ bao giờ, chỉ nhớ nhất
câu Diệp Như Thìn từng nói với cô: “Tự trói mình trong quá khứ, bị dày vò
chính là bản thân, chứ không phải người khác.”
Cô mất ngủ mấy đêm liền vì câu nói đó, trong đầu quay cuồng toàn
những hình ảnh lúc sống với Diêu Thanh. Đã nhiều năm trôi qua, khi nhớ
về quá khứ, nhiều chuyện không vui dường như đã không còn tồn tại, trái
lại những kỷ niệm đẹp lần lượt hiện ra. Lúc đó mới dần dần tỉnh ngộ:
Không phải cô hận Diêu Thanh mà hận cái quá khứ khiến cô đau đớn không
nguôi. Khi từ bỏ quá khứ kia, mới hiểu rằng, hóa ra tha thứ cũng không khó
như mình tưởng tượng.
Những món ăn Diêu Thanh làm luôn thơm phức, vô cùng hấp dẫn, Thẩm
Hy Mạt mở phích, lấy bát, đũa cho Trịnh Gia Vũ.
Anh chăm chú nhìn từng động tác của cô, khác với vẻ dịu dàng thường
nhật, giọng anh bực bội: “Hy Mạt, anh đã bảo em không cần đến nữa cơ