hận anh ấy chi bằng bỏ qua chuyện đó, cho anh và cũng là cho mình nỗi an
bình.
“Anh không mong em sẽ tha thứ cho anh, chỉ mong em được hạnh
phúc.” Trịnh Gia Vũ nhìn vết xước ở chân cô khẽ nói: “Xin lỗi, anh không
nên nổi nóng với em, có đau không?”
Anh không nói, thì cô đã quên sự cố vừa rồi, gượng cười: “Không đau.
Em tìm người dọn dẹp, anh nghỉ đi nhé, đừng nghĩ nhiều.” Nói xong, quay
người, ra khỏi phòng bệnh.
Trịnh Gia Vũ lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt đăm đăm dừng mãi ở khung cửa
trống không.
Thời gian vừa rồi, thấy Thẩm Hy Mạt ngày nào cũng đến bệnh viện, anh
càng áy náy không yên. Nghĩ đến mục đích không trong sáng của mình hồi
đầu tiếp cận cô, cảm thấy mình không xứng đáng được đối xử như thế, cho
nên đắn đo mãi có nên nói ra sự thật. Nếu nói ra, sợ cô sẽ khinh ghét, thậm
chí oán hận anh. Nhưng nếu không nói, thì lòng day dứt. Sau bao đêm trăn
trở, không ngủ, mãi hôm nay mới đủ can đảm nói với cô tất thảy những
điều cất giấu trong lòng, không ngờ, Thẩm Hy Mạt không những không
giận, mà còn an ủi anh. Trịnh Gia Vũ không biết có phải anh là bệnh nhân,
nên cô phải nhẫn nhịn, nhưng dù sao những lời của cô làm anh nhẹ nhõm đi
nhiều, mọi buồn phiền tích tụ bấy lâu cũng vơi bớt.
Bất kể cô có tha thứ cho anh không, bất kể sau này cô đối với anh thế
nào, chỉ cần cô vui vẻ, hạnh phúc là anh đã yên lòng.
Thẩm Hy Mạt cúi nhìn chân mình, một vết xước đỏ lồ lộ trên đôi tất màu
nuy, trông cũng hơi sợ. Để Diệp Như Thìn khỏi lo lắng, cô quyết định gọi
taxi về nhà.