Bà đáp lại cũng ngọt ngào không kém, Thẩm Hy Mạt nghe xong thấy
mát lòng.
Đêm. Bị Diệp Như Thìn kéo vào phòng ngủ của anh, cô cảm kích nói:
“Cám ơn đã cho em niềm vui này.”
“Thực ra, bà nội là người dễ mềm lòng.” Diệp Như Thìn ngồi xuống mép
giường, nhìn Thẩm Hy Mạt đứng trang nghiêm trước mặt, anh liếc xuống
chân cô, sắc mặt hốt hoảng, vội đứng lên, đi đến gần cúi xuống hỏi: “Sao
thế này?”
“Sơ ý bị quệt thôi.” Thẩm Hy Mạt điềm nhiên nói dối, nhưng tim đập
thình thình, chỉ sợ bị anh phát hiện. Nếu Diệp Như Thìn biết vết thương này
do Trịnh Gia Vũ gây ra, không biết anh sẽ làm chuyện gì.
“Lại đây!” Diệp Như Thìn để cô ngồi xuống mép giường, kéo chân cô
đặt lên đùi mình, rồi cởi giày ra, nhìn thấy vết xước dài, ngẩng lên hỏi:
“Còn đau không?”
“Vết xước vặt, không đau tẹo nào.” Thẩm Hy Mạt cười đáp.
Nhìn bộ dạng “không đau tẹo nào” của cô, Diệp Như Thìn lại thấy lo lo:
“Vết thương đã dính vào tất rồi, lột tất ra sẽ rất đau, cố chịu một chút nhé.”
“Không sao, anh cứ cởi ra đi.” Thẩm Hy Mạt nói, nhưng khi anh nhẹ
nhàng lột tất ra, cô lại đau nghiến răng nghiến lợi nhăn nhó: “Nhẹ thôi, nhẹ
thôi!”
“Đau không?” Diệp Như Thìn vẫn kiên nhẫn từ từ lột tất, miệng dỗ dành
như dỗ trẻ con: “Xong ngay, xong ngay đây, cố chịu tý nữa!”
Nhìn chiếc tất đã được cởi ra, Thẩm Hy Mạt cuối cùng cũng thở phào.