Khi cả hai sóng tình đã dịu, Thẩm Hy Mạt cuộn tròn trong vòng tay anh,
mặt đỏ ửng, thì thầm: “Có hối hận đã gặp em không?”
“Em nói xem?” Diệp Như Thìn âu yếm vuốt tóc cô.
“Anh nói thì hơn.” Thẩm Hy Mạt nũng nịu.
“Hối hận, rất hối hận.” Diệp Như Thìn luồn tay vào tóc cô, ve vuốt.
“A...” Thẩm Hy Mạt giật mình, hốt hoảng hỏi: “Tại sao?”
“Nếu không gặp em, anh sẽ gặp rất nhiều giai nhân khác, sẽ giao lưu với
những giai nhân khác nhau, anh có cơ hội trải nghiệm bao nhiêu vẻ dịu
dàng, quyến rũ khác nhau.” Diệp Như Thìn than thở dường như vô cùng
nuối tiếc.
“Được, nếu anh cảm thấy yêu chưa đủ, thì đi mà tìm giai nhân khác!”
Thẩm Hy Mạt sầm mặt.
“Nhưng... bao nhiêu giai nhân cũng không bằng em!” Diệp Như Thìn
cười gian, cúi hôn nhẹ vào trán cô.
Thẩm Hy Mạt nghe vậy, nhoẻn cười, nắm chặt tay anh.
“Tuy nhiên, đó không phải là điều anh hối hận nhất.” Diệp Như Thìn
thủng thẳng nói tiếp.
“Hả?” Thẩm Hy Mạt ngẩng nhìn anh, “Vậy anh hối hận nhất là gì?”;