“Lần sau đi đường phải cẩn thận.” Diệp Như Thìn nhắc nhở.
“Diệp tiên sinh, nếu em còn không cẩn thận nữa thì đắc tội với tất cả mọi
người rồi.” Thẩm Hy Mạt hứa.
“Người em đắc tội nhất chính là anh đây?” Diệp Như Thìn kéo cô vào
lòng, tỳ cằm lên đầu cô, mùi thơm từ mái tóc xông vào mũi anh.
“Tại sao?” Thẩm Hy Mạt ngước nhìn anh, mắt long lanh.
“Cái đó cũng không biết à?” Diệp Như Thìn bế cô đặt lên trên giường, đè
lên người cô, ghé tai thì thầm: “Nếu em ốm, chẳng phải phúc lợi của anh bị
hao tổn hay sao.”
Hơi thở của anh thoảng qua tai, ấm như làn gió mơn man, cảm giác buồn
buồn nhồn nhột, cô bĩu môi, nói: “Có phải thời gian vừa rồi, em phải nằm
viện, nên quỷ kế của anh không thực hiện được?”
Diệp Như Thìn cắn nhẹ tai cô, nhay, mút mơn trớn, hơi thở gấp dần:
“Không có quỷ kế gì hết, chỉ muốn...” Giọng anh nhỏ dần, cảm nhận được
vành tai cô đang nóng lên, lòng anh đột nhiên bốc lửa, hấp tấp lần tìm môi
cô, gắn chặt, miệng thầm thì: “Chỉ muốn thế này.”
Người cô càng nóng bừng bừng, tay vô thức ôm chặt anh, tim đập dồn,
ngực phập phồng dữ dội.
Anh lần lượt cởi hết váy áo cô, làn da trắng sứ mịn như nhung hiện trước
mắt, anh xúc động ghì chặt tấm thân mềm ấm thơm tho ấy, hôn từng tấc lên
đó. Ham muốn bùng lên như lửa, anh mê mải chiếm hữu.