Nụ hôn ấy không dịu dàng chút nào, thậm chí có phần thô bạo, giống
như lần hôn cuối của họ, mạnh và đau, đau thấu tới tim.
Đã bao lâu rồi không tiếp xúc gần với anh như thế? Đã bao lâu rồi không
nhìn vào đôi mắt sâu, rất đẹp của anh ở khoảng cách gần như thế này? Tim
cô bắt đầu loạn nhịp, lồng ngực nhoi nhói, khó thở.
Một mùi hương thanh dịu từ từ tỏa quanh cô, đi vào mũi cô. Mùi hương
ấy đã biến mất lâu như vậy trong thế giới của cô, bây giờ lại ùa về, trong
một thoáng Thẩm Hy Mạt bàng hoàng cảm giác như cách cả một thế giới,
như mơ, mà lại rất thực.
Bóng ngô đồng chiếu lên mặt anh, khiến khuôn mặt với những đường sắc
nét rõ ràng trông càng kiên nghị.
Nhưng bất luận anh mang mùi hương quá khứ quyến rũ thế nào, hoặc
ngoại hình đẹp lạnh lùng hấp dẫn ra sao. Cô biết, mình đã không thể chạm
vào.
Thẩm Hy Mạt gồng tay, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, nghiến răng,
cố vùng ra, nhưng lại bị anh siết chặt hơn, không thể thoát được. Những lời
muốn nói, liên tục bị chìm nghỉm trong nụ hôn si đắm và thô bạo đó.
Anh chạm nhẹ vào cánh tay cô, cánh tay ấy giờ đây hình như mảnh mai
hơn, làn da cũng mịn hơn, như ngọc phỉ thúy được bàn tay khéo léo tạc
chạm tinh vi, khiến anh càng mê đắm, chỉ muốn thời gian dừng lại ở phút
này. Cảm thấy cơ thể cô run lên trong vòng tay mình, anh càng siết chặt
hơn, nụ hôn càng nồng nàn.