“Thì ra, có người yêu công việc đến thế.” Diệp Như Thìn cười nhạt.
“Không như một số người, có việc hay không cũng bỏ đi lung tung, uổng
phí thời gian ”
“Ở bên em cũng là uổng phí thời gian à?” Diệp Như Thìn bỗng quay
sang chăm chú nhìn cô.
Thẩm Hy Mạt lập tức cứng người, do dự sau vài giây, nói: “Tôi muốn
xuống xe.”
“Có bản lĩnh thì xuống đi.” Diệp Như Thìn đột ngột tăng tốc, xe phóng
như bay.
Thẩm Hy Mạt hình như cố tình chống đối, nhất quyết đẩy cửa xe, Diệp
Như Thìn lạnh lùng cất tiếng: “Em không muốn ở bên tôi như thế sao?”
“Đúng!” Thẩm Hy Mạt nói giọng dứt khoát, cửa xe đã bị khóa, không
thể mở được, cô quay lại nhìn anh, mặt lạnh tanh nói: “Một giây cũng là
thừa.”
Anh bất chợt phanh gấp, một tiếng rít chói tai vang lên.
Thẩm Hy Mạt sợ anh lại có hành động kì quặc khác, vẫn cố mở cửa, định
đi, nhưng bị anh tóm lấy ép vào lòng.
Dường như biết cô sẽ giẫy giụa phản kháng, anh bình tĩnh nắm chặt hai
tay cô, nắm chặt như thể vì sợ một giây sau, có thể cô sẽ biến mất ngay
trước mắt anh.
Cô không biết, anh có thể hành động nhanh như vậy, còn chưa kịp phản
ứng, đã bị anh bất ngờ hôn mạnh vào môi.