Bây giờ, hàng ngô đồng vẫn là hàng ngô đồng ngày ấy, những cửa hiệu
vẫn là cửa hiệu năm xưa, nhưng tình yêu của họ? Có còn như ngày ấy?
“Anh làm thế này có ý nghĩa gì?” Thẩm Hy Mạt nhìn Diệp Như Thìn
đang chăm chú lái xe.
“Chỉ muốn đến đây.” Diệp Như Thìn lơ đãng nói.
“Được thôi.” Thẩm Hy Mạt không muốn tranh luận, nên im lặng.
Hai người yên lặng rất lâu, Thẩm Hy Mạt đột nhiên nhớ ra điều gì, vội
hỏi: “Người cứu tôi buổi tối ngày 12 là anh đúng không? Nhưng sao lại có
tin tối đó anh quẹt xe làm ngã một người rồi bỏ chạy?”
Mấy ngày trước, khi Thẩm Hy Mạt đọc được tin đó, đã hết sức ngạc
nhiên, vào thời gian đó, rõ ràng Diệp Như Thìn đang ở bên cô.
“Chắc có người nhầm lẫn, hoặc là...’’ Diệp Như Thìn chau mày, nói: “Là
trò đùa ác ý của ai đó.”
“Anh đắc tội với ai hay sao?” Cô biết, trước nay anh luôn hành xử rất
đàng hoàng, có lẽ không đắc tội với ai. Câu chuyện trên giống như có ai đó
rỗi việc, đùa giỡn anh vậy.
“Nếu biết kẻ đó là ai, liệu tôi có để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật,
để hắn ra tòa kiện tôi không?” Diệp Như Thìn sầm mặt nói.
“Vậy anh định thế nào? Cứ cho qua như vậy ư?”
“Chuyện của tôi em khỏi bận tâm.” Diệp Như Thìn lãnh đạm nói.