“Em đi mà tìm thủ phạm.” Diệp Như Thìn thấy cô tội nghiệp như thế
nhưng vẫn không động lòng, mặt tỉnh bơ, hai tay đút túi quần, như không
liên quan đến mình.
Thẩm Hy Mạt cúi đầu nhìn đôi giầy cao gót bảy phân của mình, thầm
nghĩ: Như thế này mới càng yểu điệu nữ tính chứ? Nhưng cô đã bỏ qua một
điều, để yểu điệu nữ tính cần phải trả giá, chẳng hạn bàn chân cô lúc này
đang nhức mỏi vô cùng. Thẩm Hy Mạt vẫn nhất quyết không chịu cởi giày.
Tập tễnh một chút đã sao, đằng nào chẳng về được kí túc xá! Nghĩ vậy, cô
lại thong thả bước theo sau Diệp Như Thìn.
Khi đuổi kịp, Diệp Như Thìn vừa duỗi cánh tay, như một trò ảo thuật,
trên tay anh đã xuất hiện một đôi giày vải, anh chìa ra nói: “Thay giày đi.”
Mặt Thẩm Hy Mạt sáng lên, bước vội lên đứng trước mặt anh, hỏi: “Anh
giấu giày đi, đợi khi chân em rách bươm mới làm từ thiện, rốt cuộc anh có ý
đồ gì?”
“Nếu ngay từ đầu anh đã đưa giày ra, thì đôi giày cao gót dưới chân em
chẳng phải vô giá trị hay sao?”
Thẩm Hy Mạt ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, vẫy anh: “Mang giày
lại đây.”
Diệp Như Thìn đi đến, tháo đôi giày cao gót, xoa bóp bàn chân rồi đi đôi
giày vải cho cô.
Lúc đó, hai hàng ngô đồng tán xum xuê ven đường lặng lẽ chứng kiến
tình yêu của họ.