“Túi sắc của tôi, trả tôi đi!” Thẩm Hy Mạt đứng yên không nhúc nhích,
chỉ đăm đăm nhìn anh.
“Em cũng biết, anh không bao giờ nói lần thứ hai.” Ánh mắt Diệp Như
Thìn vụt trở lên sắc lạnh.
Thẩm Hy Mạt không nói lời thứ hai, định mở cửa ngồi vào ghế sau,
nhưng tay đã bị anh tóm chặt, không thể nhúc nhích.
“Buông ra!” Thẩm Hy Mạt cố sức vùng ra nhưng tay anh như một thứ
dây leo, quấn chặt tay cô. Tính anh vẫn như xưa, ngang ngược không thay
đổi chút nào.
Thẩm Hy Mạt đã chạm tay vào tay vịn cửa sau, định mở tìm túi sắc của
mình nhưng Diệp Như Thìn đã nắm vai cô xoay nhẹ, để mặt cô đối diện với
anh, sau đó một tay quàng eo cô, tay kia chống lên xe. Tư thế này trông như
đang ôm cô vào lòng. Hơi thở ấm áp quen thuộc xen hương quýt thanh tao
phả vào cô, thoảng qua tai cô, cảm giác ngưa ngứa nhồn nhột. Thẩm Hy
Mạt còn chưa kịp phản ứng đã bị anh ấn vào ghế trước bên cạnh tay lái.
Sau đó đóng sập cửa xe.
Thẩm Hy Mạt ngẩn ra, nhìn anh quay người, đi vòng qua đầu xe. Rốt
cuộc, anh định làm gì?
“Anh định đưa tôi đi đâu?” Thẩm Hy Mạt lạnh lùng hỏi.
“Nơi chúng ta từng đến.” Diệp Như Thìn nghiêng người, thắt dây an toàn
cho cô.
Xe phóng như bay theo trục đường chính, những hiệu tạp hóa, nhà hàng,
hiệu thời trang, hiệu kim hoàn vun vút lướt qua trước mắt, trông giống