những bức phong cảnh được đóng khung, dưới ánh mặt trời rực rỡ, càng
sáng choang. Dãy ngô đồng hai bên đường với tán lá xanh um rậm rạp,
bóng lá hắt lên kính xe, tạo nên những vệt sáng to nhỏ lung linh nhảy múa.
Càng đi, quang cảnh trước mặt càng quen thuộc và đẹp mê hồn.
Khoảng hai năm trước, Thẩm Hy Mạt từng làm việc ở gần đây, nhìn thấy
dãy ngô đồng hai bên đường, cô dừng lại ngắm nghía rất lâu. Một đồng
nghiệp mỉm cười hỏi: “Thích ngô đồng hả?”
Thẩm Hy Mạt đang chìm trong suy tưởng, như không nghe thấy, rất lâu
mới trả lời: “Ngô đồng cánh kiêm tế vũ, đáo hoàng hôn điểm điểm đích
đích”
[1]
. Đồng nghiệp nghe vậy, tưởng cô bỗng nổi hứng, đọc thơ.
[1] Trích câu trong bài thơ “Thanh thanh man” của Lý Thanh Chiếu, nói về nỗi sầu muộn của
người thiếu phụ mất chồng, cô đơn ngồi bên cửa sổ, khi hoàng hôn buông xuống, trời lại mưa, mưa
nhỏ trên cây ngô đồng từng tiếng thê lương, khiến lòng nàng càng tan nát.
Còn trong tâm trí Thẩm Hy Mạt lúc này hiện ra một mảnh ghép trong ký
ức mà rất lâu, rất lâu rồi cô không chạm đến. Đó là một chiều hoàng hôn
mùa hạ, ráng cuối trời vàng rực màu cam nhạt, xung quanh là lớp lớp mây
tím đủ các gam màu đậm nhạt khác nhau, giống hệt bức tranh thủy mặc với
những tầng thứ, lớp lang rõ nét, rực sắc màu. “Hy Mạt, đi nhanh lên nào.”
Diệp Như Thìn mỉm cười ngoái đầu, nhìn Thẩm Hy Mạt tập tễnh bước đằng
sau. “Diệp Như Thìn, anh có thể thông cảm một chút với cô bạn gái nhan
sắc vô địch, trẻ trung vô hạn, lương thiện có dư của anh không?” Thẩm Hy
Mạt chau mày nói, ngồi xụp xuống, xoa bóp lòng bàn chân và mắt cá chân.
Diệp Như Thìn ngoảnh lại, cười cười nói: “Phải thêm một điều nữa mới
đúng, thể lực yếu như sên!”
“Chẳng có người yêu nào như anh, không hiểu người yêu chút nào!”
Thẩm Hy Mạt mặt ỉu xìu làm bộ tủi thân, bộ dạng cực đáng thương chờ anh
“cứu viện”.