Lẽ nào những năm tháng không có anh, tôi nhất định phải là chính tôi,
con người từng đau khổ tột cùng vì không có anh? Có những thay đổi âm
thầm nảy sinh theo thời gian, lẽ nào anh không hiểu? Thẩm Hy Mạt cúi
xuống, cười nhạt: “Người khác sống thế nào tôi cũng sống như vậy.”
“Được biết em sống tốt như Bill Gate, anh cũng yên tâm rồi.” Diệp Như
Thìn thản nhiên nói.
“Sống tốt hơn Bill Gate nữa kia.” Cô cũng phụ họa.
“Em vẫn như ngày xưa.”
Những bức tường bằng kim loại xung quanh sạch sẽ và sáng choang in
hình hai người. Thẩm Hy Mạt bất giác liếc nhìn anh, không ngờ trong tấm
kim loại sáng như gương anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người thoáng
gặp nhau.
“Hy Mạt...” Cùng với tiếng “ting” báo hiệu thang máy dừng, giọng nói
trầm trầm đó lập tức biến mất trong không khí.
Khi Thẩm Hy Mạt ngước nhìn, sắc mặt Diệp Như Thìn vẫn thản nhiên
như thể tiếng gọi đó không phải của anh, chỉ là cô bị ảo giác. Nhưng cô đã
nghe rất rõ từng chữ!
Trước khi lên xe, Diệp Như Thìn bật chiếc ghế phụ bên cạnh, giơ tay
mời cô.
“Túi sắc của tôi đâu?” Thẩm Hy Mạt nghi ngờ nhìn anh.
“Lên xe.” Diệp Như Thìn dường như ra lệnh cho cô.