“Chào Diệp tổng.” Trưởng phòng Vương vốn được mệnh danh là “mặt
lạnh” giờ nhìn thấy Diệp Như Thìn bỗng như trở thành người khác hẳn, tươi
cười chào hỏi, rồi nhìn sang Thẩm Hy Mạt đi bên cạnh, giục: “Đứng đấy
làm gì? Mau về làm việc đi!” Nụ cười vụt tắt, mặt ông ta trở lại lạnh tanh.
“Sếp Vương, tôi phải đi lấy bản hợp đồng.” Thẩm Hy Mạt thong thả hỏi.
“Vậy mau đi đi.” Trưởng phòng vẫn bộ mặt lạnh băng.
“Nhưng...” Hợp đồng đang ở chỗ Diệp Như Thìn, Thẩm Hy Mạt không
biết giải thích thế nào, nếu nói ra không biết ông ta nghĩ gì về quan hệ giữa
cô và Diệp Như Thìn. Thêm chuyện không bằng bớt chuyện, cô dứt khoát
không nói.
Diệp Như Thìn dường như đoán trúng sự khó xử của cô, mỉm cười nói
với trưởng phòng thiết kế: “Anh Vương, tôi có thể mượn cô gái này một lát
không?”
Mượn mình một lát? Thẩm Hy Mạt bỗng trợn mắt nhìn Diệp Như Thìn,
những lời như vậy mà anh có thể không e ngại nói thẳng trước mặt “trưởng
phòng Vương” sao? Tuy nhiên, ngay sau đó lại nghĩ, nếu anh đã gọi ông ta
là “anh Vương” thì chắc chắn họ rất thân quen.
Trưởng phòngVương đầu óc vốn nhanh nhạy, lúc này não bộ hình như trì
trệ mấy giây, nhìn hai người, sau khi hiểu ra, lập tức mỉm cười nói với Diệp
Như Thìn: “Diệp tổng, anh cứ lấy mà dùng.”
Họ coi mình là gì chứ? Thẩm Hy Mạt kinh ngạc nhìn trưởng phòng, nói:
“Sếp Vương, ông định đem tôi tặng không cho người khác hay sao?”
“Cô hỏi anh ấy xem có gì tặng lại không?” Sếp Vương ý tứ nháy mắt với
Thẩm Hy Mạt, trước khi đi đột nhiên ngoảnh lại nói với cô: “Ngày mai,