Nhìn anh trong khoảng cách gần như vậy, lại cảm giác xa tận cuối trời,
dường như cách cả một dòng sông bát ngát.
Hôm nay, anh mặc đĩnh đạc hơn lần trước, comple tề chỉnh, cực kỳ
phong độ và nam tính. Anh mỉm cười với cô, lịch thiệp và khách sáo, nụ
cười trong mắt cô vụt tắt, tim bắt đầu lặng đi.
Mặc dù ngày trước họ từng yêu nhau như thế, cuối cùng lại trở thành
những người xa lạ thân thuộc nhất.
Nếu có thể, cô ước ao trở về ngày ấy, lúc gặp nhau lần đầu, mỉm cười với
anh, gã thư sinh đứng sâu trong ký ức, chỉ nói một câu: “Xin chào.” Đáng
tiếc là không ai có thể quay ngược thời gian, không ai tìm lại được những
khoảnh khắc của thời gian đã qua.
“Diệp tiên sinh, túi sắc của tôi đâu?” Thẩm Hy Mạt thản nhiên đi thẳng
vào chủ đề chính.
“Đi theo tôi.” Diệp Như Thìn chỉ nói có vậy, rồi quay người bước đi.
“Đi đâu?” Thẩm Hy Mạt vẫn đứng tại chỗ.
“Có phải bản hợp đồng cũng quan trọng chút ít không?” Diệp Như Thìn
quay người, khóe miệng hơi nhếch mỉm cười ranh mãnh.
Vì sao anh biết chuyện bản hợp đồng? Thẩm Hy Mạt lại ngẩn ra. Cô liếc
anh một cái, bụng nghĩ, thế nào là “cũng quan trọng chút ít”? Nhìn bộ dạng
kiêu kiêu bất cần đỏ, cô tức tối nghiến răng trèo trẹo.
Thẩm Hy Mạt đi theo Diệp Như Thìn, được một quãng thì nhìn thấy
trưởng phòng thiết kế đi tới.