Một ý nghĩ vừa lóe trong đầu, cô vội vàng quay về phòng KVT lục túi
sắc của mình, quả nhiên toàn bộ vật dụng bên trong không phải của cô. Vậy
là vừa rồi cô đoán đúng, trong lúc qua cửa kiểm soát, cô đã cầm nhầm chiếc
túi của ai đó giống hệt. Xét tình hình hiện tại, chủ nhân của chiếc túi chính
là người yêu của Diệp Như Thìn.
Trong cuộc họp ngày hôm sau, trưởng phòng Vương đã hỏi Thẩm Hy
Mạt: “Hy Mạt, bản hợp đồng mấy hôm trước cô đi công tác mang về đâu
rồi?"
Thẩm Hy Mạt giật mình, gay to rồi, túi sắc của mình vẫn còn ở chỗ Diệp
Như Thìn, hợp đồng lại để trong đó. Cô làm bộ điềm nhiên trả lời: “Tôi để
ở nhà, ngày mai mang đến, được không?”
“Họp xong, mang đến cho tôi.” Trưởng phòng ra lệnh.
Tác phong làm việc nhanh nhẹn, dứt khoát của sếp Vương, Thẩm Hy
Mạt từ lâu đã được lĩnh giáo, trước bộ mặt lạnh lùng đó, cô đành im lặng.
Sau khi cuộc họp kết thúc, Thẩm Hy Mạt đứng trước khung cửa sổ rộng
mở, tay cầm điện thoại lật qua lật lại, rất phân vân, gọi cho anh nên nói gì,
rốt cuộc, tối qua cô đã lỡ hẹn.
Diệp Như Thìn, Diệp Như Thìn... Cái tên đó không ngừng quay cuồng
trong đầu, khiến cô bồn chồn.
Vì bản hợp đồng, Thẩm Hy Mạt cuối cùng quyết định gọi điện cho anh,
những tiếng “tút, tút” từ đầu bên kia giống như tiếng ma quỷ dội vào tai,
xộc thẳng vào lòng cô.
Nghe máy đi, nghe máy đi! Thẩm Hy Mạt sốt ruột lẩm bẩm, chuông reo
mấy tiếng, nhưng không ai nhấc máy.