“Đang ở KTV? Với ai?” Diệp Như Thìn lạnh lùng hỏi.
Anh vẫn nhạy cảm như xưa, Thẩm Hy Mạt cười nhạt hỏi: “Anh nghĩ anh
là ai? Tại sao muốn can thiệp vào đời tư của tôi?”
Mấy năm đã qua, anh nghĩ họ vẫn là họ lúc mới quen ư? Thời gian trôi
nhanh, vật đổi sao dời, có ai không thay đổi?
“Nói đi, em đang cùng với ai?” Giọng Diệp Như Thìn càng lạnh băng.
“Chuyện đó có quan trọng không?” Anh ấy vẫn quan tâm đến mình ư?
Hay là do mình quá nhạy cảm.
“....” Đầu dây bên kia im lặng.
“Không có chuyện gì, tôi cúp máy đây.” Miệng nói vậy, nhưng vẫn nấn
ná chưa ngắt máy.
“Nếu em không cần túi sắc của mình thì cúp máy đi.” Mấy giây sau, anh
mới vội vã nói.
“Cái gì?” Thẩm Hy Mạt ngẩn ra, túi sắc của cô đang để trong phòng
KVT cơ mà?
“Túi của em, ở chỗ tôi.”
Thẩm Hy Mạt sửng sốt, lẽ nào anh có phép thuật, bí mật lấy trộm túi sắc
của cô lúc nào, mà cô không biết? Nếu có khả năng đó, tại sao hồi còn bên
nhau, chưa thấy anh thể hiện?